Vụ việc phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa bị hất dầu luyn trộn phân vì đã bán rẻ hơn các hàng thịt lợn khác trong chợ Lương Văn Can – Thành phố Hải
Phòng nổi đình nổi đám trên các trang mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông mấy ngày qua đang đi dần với hồi kết. Qua sự việc lần này, chúng ta có thể nhận ra một số điều sau đây:
Thứ nhất, chúng ta có thể thấy được sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng trong đó đặc biệt là các trang mạng xã hội. Thông tin vụ việc nhanh chóng được đăng tải, nhanh chóng nhận được phản ứng của dư luận xã hội, từ đó đã làm các cơ quan chức năng cũng nhanh chóng bắt tay vào điều tra, xử lý vụ việc. Như vậy, nếu phương tiện thông tin đại chúng được sử dụng đúng để mang tính lên án cái xấu, phản ánh đúng bản chất vụ việc thì nó đem lại hiệu ứng vô cùng đúng. Còn nếu ngược lại, sử dụng các trang mạng như một công cụ tuyên truyền điều xấu thì nó ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Đơn cử như dịp cuối tuần này, linh mục Nguyễn Đình Thục hay Đặng Hữu Nam tiếp tục thông qua mạng Internet tiếp tục “khoe mẽ”, cổ súy những hành động sai trái của mình.
Thứ hai, chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế thị trường, tuy nhiên trong nền kinh tế này, nhiều hiện tượng tiêu cực đang diễn ra mà chưa được giải quyết triệt để. Đó là sự cạnh tranh không lành mạnh, sự thông đồng giữa những người bán thịt lợn, ghì mức giá bản lẻ thịt lợn ở giá cao trong khi giá lợn hơi giảm mạnh. Điều này, đem lại lợi ích cho một số ít người trong khi đó người tiêu dùng và người nông dân lại không được hưởng lợi, không kích thích nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân.
Thứ ba, một lần nữa, tinh thần tương thân tương ái của chúng ta đã được phát huy. Nói một cách vui vẻ thì hiện nay toàn dân ăn thịt lợn. Phản thịt lợn của chị Xuyến sau vụ hất chất bẩn lại đông khách hơn do mọi người đến mua ủng hộ, thậm chí số lợn của nhà chị hiện nay cũng đã được giải quyết xong với giá ưu đãi. Một lần nữa, từ sau phong trào giúp nông dân tiêu thụ dưa hấu, lần này, nhân dân ta tiếp tục giúp đỡ người dân tiêu thụ thịt lợn.
Thứ tư, tuy nhiên, rõ ràng chúng ta nhận thấy ngành nông nghiệp chúng ta cũng đang có những vấn đề cố hữu từ lâu mà chưa được giải quyết. Đó là hiện tượng “được mùa mất giá”, phá vỡ quy hoạch hay phụ thuộc quá lớn với thị trường nước ngoài. Trong nhiều năm qua, lần lượt các mặt hàng nông nghiệp khác nhau đều gặp các biến động bất lợi. Và chúng ta phải ý thức rằng, không thể mãi phát động các phong trào tiêu thụ các hàng hóa giúp nông dân như thế này mãi được, không thể mãi kêu gọi lòng tốt của nhân dân ta được. Mong rằng, trong thời gian tới, nuôi con gì, trồng cây gì sẽ được ngành nông nghiệp nước nhà nhanh chóng tìm ra câu trả lời hợp lý nhất cho bà con nông dân.
Thanh Huyền