Đôi Lời Với NSƯT Thành Lộc (Cũng Như Nhiều Nghệ Sỹ Khác)

Điều đầu tiên là tôi thiết nghĩ anh nên tự giác trả lại danh hiệu NSƯT, nếu trong người anh còn sót lại chút lòng tự trọng nào đó thì hãy làm điều đó ngay. Là người, có sai có sửa thì mới đáng trân quý còn miệng mồm lẻo mép, lừa lộc, đã sai còn cố lấp liếm cái sai thì thật đáng khinh. Anh càng lấp liếm thì lại càng lộ ra bản chất con người anh như thế nào mà thôi.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Hôm nay khi nghe tin về anh. Tôi liền tìm hiểu. Search facebook thì chỉ thấy duy nhất một tài khoản face tên Nguyen Thanh Loc và qua tìm hiểu thì tôi có những bức hình phía dưới, cho dù anh có xóa, hay để chế độ bạn bè thì tôi vẫn có được. Mặt Trời soi sáng sự thật, anh che dấu được sau? Việc xấu xa anh làm hôm nay thì rồi có ngày cũng phải phơi bày thôi. NSƯT là một danh hiệu quý, là sự công nhận những nổ lực và cống hiến với bao nước mắt, mồ hôi và cả máu của người nghệ sĩ. Khi đã nhận danh hiệu đó rồi thì phải sống sao cho xứng, mang tư tưởng sao cho xứng chứ ko phải thế nào cũng được như hạng “xướng ca vô loài”. Đặc biệt là NSƯT của Việt Nam. Anh mang danh hiệu đó rồi anh có nhớ về Văn Cao, về Trịnh Công Sơn, về Lưu Hữu Phước… những con người mà lời ca tiếng hát của họ ko chỉ là những nốt nhạc, những câu chữ mà còn chứa đựng trong đó là tình yêu quê hương đất nước, ý chí bất khuất của dân tộc, là xương máu của hàng triệu người con đã ngã xuống cho những khúc ca bi tráng. Anh có nhớ về họ rồi tự thấy xấu hổ về bản thân hay ko hở con người đang liếm danh nghệ sĩ, liếm danh danh hiệu NSƯT?!

Tôi viết bài này. Tôi nói những lời này và kèm theo lời thách thức anh rằng: Nếu anh bảo tôi đang phỉ báng, bôi nhọ anh thì anh có thể đâm đơn kiện. Việt Nam là đất nước Pháp quyền và Pháp luật luôn công bằng.

Bây giờ là tháng 5/2017. Vậy là cũng sắp đến ngày của Mẹ (chủ nhật thứ 2 của tháng 5). Ôi. Đất nước này bao người con đã ngã xuống để rồi chúng ta gọi những người Mẹ có con hy sinh vì đất nước là Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Nhiều ko đếm xuể đấy anh àh. Danh hiệu thể hiện sự ghi công, sự đền ơn đáp nghĩa và cũng là giáo dục cho con cháu thế hệ sau này về lòng yêu nước về tinh thần kiên gan bất khuất của những người đã ngã xuống. Nhưng những người con có còn về được ko? Ngày Lễ ngày Tết nhà nhà con cháu về tụ hội, vui vẻ không khí gia đình còn những Mẹ anh hùng thì một mình cùng những chén cơm cúng, những làn khói trên bàn thờ nghi ngút.

Trong tâm khảm những người lính; họ hiểu rõ hơn ai hết về cái giá của Độc lập Tự do, về sự cao quý khi khoác trên mình bộ đồng phục đó. Họ được dạy dỗ kỹ lưỡng như thế nào là lòng yêu nước, đâu là những kẻ phản động, đâu là những thế lực thù địch đang ngày đêm chống phá đất nước. Họ nhìn về những người Mẹ VNAH, họ nhìn những nấm mộ của Ông Cha ngày trước, lòng họ trào lên ý chí bất diệt, dù phải hy sinh xương máu như Ông Cha ngày trước thì cũng phải bảo vệ cho được chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ nền Độc lập Tự do trước những thế lực thù địch, trước những kẻ phản động. Họ ko cần anh phải dạy như thế nào mới là lòng yêu nước, họ càng ko cần anh phải tiếc thương và chia buồn cùng Mẹ của họ. Mẹ của họ cũng ko cần; bởi Mẹ của họ đang rất tự hào về những gì con trai họ làm được, con trai họ đang khoác trên mình màu áo lính, màu áo chiến sỹ, đang ngày đêm bảo vệ đất nước. Có câu hát: ANH THỨC GÁC ĐẤT NƯỚC NGỦ YÊN. Tôi thì lại thấy tiếc thương và chia buồn cùng Mẹ của anh, cùng gia đình anh khi có một người con như anh.

Anh nhìn anh xem Thành Lộc? Anh chụp ảnh với một thành viên cộm cán của tổ chức khủng bố Việt Tân, anh bao biện anh ko biết đó là ai mà chỉ tưởng là người hâm mộ. Ôi trời đất. Một thành viên cộm cán của một tổ chức khủng bố mà anh ko biết, vậy anh nghĩ trong cái xã hội này, thì anh đủ nhận thức để phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là những người dân chân chất đang đấu tranh vì một đất nước tốt đẹp hơn, đâu là những kẻ phản động đang lợi dụng các danh nghĩa để chống phá Đảng, hủy hoại đất nước ko? Tôi dám chắc rằng anh hoàn toàn ko đủ nhận thức để phân biệt những điều đó. Thế mà anh lên facebook, anh rao giảng về dân chủ, về văn minh, về tự do, về lừa mị; rồi anh mắng chửi những người lính, anh bênh vực những kẻ phản động; thậm chí anh còn tráo trở một cách rất mất dạy khi tỏ ra tiếc thương với Mẹ của những người lính. Nói thật; thứ như anh, rác rưởi đến thế là cùng, Thành Lộc àh.

Anh yêu cái đất nước này đến thế. Sao anh ko tỏ sự thương cảm với những chiến sỹ đang nằm viện, đang trong tình trạng cửu tử nhất sinh vì làm nhiệm vụ; cái nhiệm vụ đối đầu với những kẻ phản động đấy. Những chiến sỹ với súng trong tay, trang bị đến tận răng nhưng ko được nổ súng, ko đc bắn hạ. Bởi vì sao? Bởi vì trong số những người đang kích động thì phần lớn là người dân bị dụ dỗ, những người chiến sỹ thà hy sinh thân mình còn hơn làm đau đồng bào. Anh nói về dân chủ, văn minh, tự do ở nước ngoài ư? Thế anh đã thấy qua lực lượng chức năng nước ngoài làm nhiệm vụ chưa? Bắn anh nát sọ. Lôi anh như lôi một con chó chết. Đó là thứ dân chủ, văn minh, tự do mà anh muốn những người trẻ của Việt Nam học ư? Ôi. Khốn nạn đến thế là cùng Thành Lộc àh. Khốn nạn và rác rưởi đến mức viết đến đây, tôi cũng chẳng muốn viết tiếp nữa làm gì. Thôi thì để Mẹ anh dạy dỗ anh, gia đình anh dạy dỗ anh, biết đâu anh còn sót lại chút lòng tự trọng mà trả lại danh hiệu NSƯT. Mà nhỡ như gia đình anh cũng như anh thì thôi rồi

Nguồn Mai Thái

Author:

Previous Post
Next Post