Chúng ta đã chứng kiến sự trưởng thành của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua, đó là một kỳ tích đáng mừng. Song, liệu rằng một đất nước tình hình dân số đang tăng, nguồn tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiện, thế giới ngày càng có nhiều bất đồng và mâu thuẫn, liệu Việt Nam có thể phát triển hơn trong tương lai ? Đó là những câu hỏi hóc búa cho các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Nếu chúng ta chấp nhận sự phát triển chậm nhưng bền vững, đó cũng là một trong những phương pháp hữu ích. Nhưng, sự phát triển chậm đó lại đi kèm với ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt thì liệu rằng đó có phải là sự kìm hẵm tương lai của thế hệ mai sau. Và những câu chuyện khai thác tài nguyên thô xuất khẩu, sử dụng công nghệ thải từ các quốc gia phát triển, kêu gọi nhà đầu tư không xứng tầm, sự không minh bạch trong tuyển dụng đội ngũ lãnh đạo… đó là một trong những yếu tố làm cho Việt Nam đang lùi dần về phía sau. Chắc tầm nhìn của những nhà lãnh đạo cũng có thể nhìn được vấn đề này, song sự quyết tâm để thực hiện một chiến dịch “thu hút nhân tài” lại hoàn toàn không có, kết quả là sự thiếu hụt người có tài, có đức lãnh đạo đã khiến cho đất nước ngày càng tụt hậu sâu hơn. Với sự quan liêu, thái độ không chịu học hỏi của một bộ phận cán bộ chủ chốt hiện nay đã làm cho người dân mất niềm tin vào sự quản lý của họ, đó là thực tế đang diễn ra và các nhà lãnh đạo cao cần phải có tư duy thông thoáng gần với dân hơn nữa, đó là yếu tố tiên quyết xây dựng đất nước phát triển.
Tuyển dụng người có đức, có tài, đặc biệt là thu hút những nhân tài đang học tập và làm việc ở nước ngoài về nước là cách đầu tư lâu dài mà các nhà lãnh đạo cần tính đến. Hi vọng rằng, cách xử lý của những người lãnh đạo có tâm, có tầm sẽ hiểu được lòng dân./
Quê Choa