Nhìn vào hai tấm ảnh này tôi tự hỏi đứa bé là con của hai người phụ nữ này sẽ hành động và có lối sống như nào khi mẹ các em dạy các em những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật như này?
Nơi công cộng hồn nhiên cho con đái ỉa, dải phân cách cứng cho BRT vẫn hồn nhiên phóng vào. Tôi phải dùng ngôn từ ra sao để diễn tả trí thông minh và nhân cách của các vị? Các vị định nuôi dạy con cái thành người hay là loài vật? Loài người họ có trí khôn nên biết tuân thủ và ứng xử văn minh không thể nào ỉa đái bậy bạ nơi công cộng, không thể nào đọc và nghe tuyên truyền nhiều về BRT rồi mà vẫn ngang nhiên đi xe sai quy định.
Bấy lâu nay trong các vụ việc liên quan đến học sinh như học sinh đánh thầy cô, tội phạm tuổi vị thành niên tăng cao,bạo lực học đường cùng các vụ việc khác thì người ta chỉ lên án nền giáo dục phổ thông chứ ít khi lên án nền giáo dục gia đình.
Nhà trường, thầy cô chỉ dạy những điều hay lẽ phải cho học sinh, những hiện tượng tiêu cực về giáo viên có nhưng xét chung thì không đáng là bao ( tất nhiên nhỏ bé nhưng cần loại bỏ) chẳng một ngôi trường nào dạy học sinh đánh bạn, dạy con trẻ đi xe đạp điện, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, thiếu tiền chơi điện tử thì giết người cướp của, vứt rác bừa bãi ...
Ở trường thầy cô chỉ dạy các em làm điều tốt, tuy nhiên với lượng học sinh quá tải với một giáo viên như hiện nay cộng với tâm lí ỷ lại vào thầy cô vứt con cho giáo viên của cha mẹ khiến cho công tác giáo dục không đảm bảo.
Rõ ràng chúng ta cần có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc nuôi dạy con cái, bố mẹ phải hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục gia đình. Nếu phải buộc đặt lên bàn cân thì giáo dục gia đình sẽ là yếu tố quyết định nhiều hơn là giáo dục phổ thông. Vì sao? Rõ ràng cùng học một môi trường nhà trường như nhau, nhưng có em ngoan học giỏi hoạt bát nhưng lại có em hư đốn nghịch ngợm. Vậy ngoài yếu tố nội tại của mỗi em thì yếu tố giáo dục gia đình là phần đa.
Thử hỏi ở trường cô giáo dạy không vượt đèn đỏ đi xe máy đội mũ bảo hiểm về nhà bố mẹ em làm ngược lại, cô dạy ăn xong kiếm thùng rác vứt bố mẹ em nhai kẹo cao su nhổ đâu thì nhổ rác vứt đâu thì vứt, cô dạy không được đái bậy về nhà mẹ vạch quần cho em đái ngay giữa đường ... thử hỏi như thế các em làm sao có ý thức tốt được?
Do đó chúng ta cần nhìn nhận lại tầm quan trọng của việc giáo dục gia đình, ai cũng phải được giáo dục ở gia đình trước rồi mới được đến lớp, giáo dục gia đình phải cùng giáo dục phổ thông giúp các em hình thành nhân cách con người và cách ứng xử. Bố mẹ phải làm gương cho con cái. Như thế con em các vị mới hành xử văn minh.
Chứ cái mồm thì chê Việt Nam, tư tưởng thì sùng ngoại thấy cái gì ở ngoại cũng văn minh như hành động thì không khác gì những kẻ mọi rợ thì ngồi đấy mà Việt Nam được như xứ người ta nhé
Thám Tử