Việc Cha Anton Đặng Hữu Nam (giáo xứ Phú Yên, Nghệ An) tổ chức, hướng dẫn cho gần 600 giáo dân Phú Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An đi kiện dưới sự hậu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân thông qua một số hội nhóm xã hội dân sự trong nước là việc làm đi ngược lại với đường hướng hành đạo của tôn giáo.
Bà con giáo dân là người cả tin, có niềm tin sâu sắc vào Chúa, vào vị cha xứ đứng đầu nhưng họ không biết được rằng, chính vị quản xứ biến chất này đã câu kết với những kẻ chống đối dụ dỗ, lừa phỉnh rồi ngây ngô tin theo những lời lẽ mà linh mục nói với họ rằng đó là lời chúa răn, lời dạy bảo của đức Cha nhưng thực chất là kích động biểu tình, chống phá. Thế nên, những giáo dân không nghi ngờ gì về chiêu bài "khởi kiện" do Cha Đặng Hữu Nam cầm đầu, chỉ biết đi theo đoàn và đến địa điểm mà Cha chỉ đạo, thậm chí mọi hành vi đều do cha Nam phát lệnh. Điều này chứng minh rằng, việc tổ chức bà con đi khởi kiện chỉ là cái cớ để vận động bà con và nhằm thực hiện ý đồ xấu là gây rối, làm loạn.
Chính Đặng Hữu Nam đã phá vỡ truyền thống tốt đẹp của các tôn giáo trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, đường hướng đồng hành cùng dân tộc cùng nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững. Bỉ ổi hơn, Đặng Hữu Nam cùng với các linh mục khác như: Giuse Trịnh Ngọc Hiên (Đống Đa, Hà Nội), Antôn Lê Ngọc Thanh (quận 3, Sài Gòn) công khai số tài khoản để kêu gọi các nhà “hảo tâm” gửi tiền viện trợ trang trải nhiều chi phí như: tiền thuê xe, tiền mua nước uống, lều bạt dựng che nắng mưa, tiền ăn, tiền in khẩu hiệu cho những một loạt hành động chống phá này của y. Nhờ đó, linh mục này ngay sau đó đã được các trang thông tin lề trái khen ngợi hết lời, coi như là “một tấm gương lớn về sự dấn thân vì hòa bình, công lý và sự thật”.
Thái Văn Hợp và bây giờ là Đặng Văn Nam - những linh mục đứng đầu giáo xứ hướng đạo nhưng lại đầu têu vận động bà con, trẻ em giáo dân đi biểu tình vì môi trường biển. Những hành động vì môi trường vẫn được các cha vận dụng triệt để nhằm tạo ra mâu thuẫn giữa bà con giáo dân với chính quyền, với Đảng và Nhà nước. Có lẽ đã đến lúc, giáo xứ Vinh nói riêng và giáo hội Phật giáo Việt Nam cần có sự lên tiếng và có hình thức răn đe đối với những người đã và đang làm “vấy bẩn” hình ảnh tốt đẹp của tôn giáo./.
Phúc Khang