Tại sao thế hệ trẻ không buồn khi biết được một số "thần tượng" về văn học, về lịch sử của chúng tôi đã phản bội niềm tin, tình yêu của chúng tôi?
Đơn giản, chúng tôi biết phân biệt đúng - sai.
1. Chúng tôi cảm ơn những nhà văn, nhà thơ, nhà sử học từng được cả nước và nhiều thế hệ chúng tôi ca ngợi là cây đa, cây đề - đã cho chúng tôi biết về lịch sử hào hùng oanh liệt của dân tộc Việt Nam, những tác phẩm ấy đã định hình nên tư tưởng, nhân cách, trí tuệ, thái độ ứng xử cho chúng tôi với chính Tổ quốc mình, với chính lịch sử của đất nước mình. Chúng tôi đã, đang và mãi mãi dành sự kính trọng gần như tuyệt đối đối với các nhà văn, nhà thơ, nhà sử học đã một thời tay súng - tay bút, anh dũng vuợt qua gian khó, xem nhẹ tử - sinh, đi qua hai cuộc chiến tranh giải phóng cứu nước đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vĩ đại của dân tộc. Trong hòa bình vẫn vững vàng, soi đường, dẫn dắt, bồi dưỡng chúng tôi làm người công dân chân chính.
Nhưng hôm nay, một số vị (một số nhà văn, nhà thơ, nhà sử học) lại trở cờ, quay lưng với chính lịch sử, với chính cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc mà các vị lại là những người tạo nên và bước ra từ cuộc chiến ấy, đánh thẳng vào tình cảm, niềm tin của thế hệ trẻ. Nhưng thế hệ trẻ chúng tôi không buồn về các vị. Bởi vì: các vị chỉ là số ít trong hàng triệu con người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc, chỉ là số ít trong hàng trăm nhà văn, nhà thơ, nhà sử học chân chính đã bước ra từ cuộc chiến, nay họ vẫn đang dẫn dắt chúng tôi. Và bởi vì:.....
2. Chúng tôi đc sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên và được tôi luyện trong môi trường kinh tế thị trường, nhà nghèo thì quý đồng tiền, nhà giàu thì không thiếu tiền, nhưng nghèo và giàu đều biết đồng tiền có hai mặt, và chúng tôi thấy giàu hay nghèo nếu ngáo tiền, dục vọng tầm thường thì đồng tiền đều biến thành lưỡi gơm sắc lẹm đâm vào tim họ. Tại sao tôi nói về tiền hơi kỹ, vì chúng tôi nghĩ: những nhà văn, nhà thơ, nhà sử trở cờ đều ít nhiều bị choáng ngợp bởi kim - tiền, bị đồng tiền che khuất lương tri, bị cái cuồng danh, dục vọng tầm thường sai khiến lương tâm, các vị bẻ bút, xé sách, chà đạp lên chân lý, lịch sử và các vị bị khinh rẻ, âu cũng là đúng thôi. Vì thế, trước đây là thần tượng nhưng ko có nghĩa ngày mai chúng tôi cũng yêu quý các vị dù các vị trở cờ, biến mình thành ngụy văn, ngụy sử. Nên chúng tôi không buồn đâu. Và...
3. Chính những vị "ngụy văn", "ngụy sử" đã thức tỉnh thế hệ chúng tôi, làm cho chúng tôi tỉnh táo hơn đối với thế sự hiện tại và cả tương lai. Làm cho chúng tôi càng kính trọng hơn nữa đối với các nhà văn, nhà thơ, nhà sử học chân chính, cũng bước ra từ cuộc chiến nhưng vẫn trung trinh với đất nước, đang ra sức bảo vệ lịch sử, bảo vệ đất nước. Chúng tôi không buồn vì chúng tôi đủ hiểu và dám hiểu, dàm làm cái việc: Chấp nhận đối đầu với các vị ngụy văn, ngụy sử, sẵn sàng đấu tranh với các vị để chống âm mưu xét lại lịch sử, chống lại âm mưu lật sử, chà đạp lịch sử của các vị, để bảo vệ Tổ quốc.
4. Chúng tôi không buồn, trái lại chúng tôi tỉnh táo trước luận điệu của các nhà ngụy văn, ngụy sử. Chúng tôi hiểu: nếu nhà chính trị trở cờ sẽ không nguy hiểm bằng nhà văn, nhà thơ, nhà sử trở cờ. Vì sản phẩm của nhà văn, nhà thơ, nhà sử liên quan đến giáo dục, định hình tư tưởng, nhân cách, thái độ, tình cảm, ứng xử của nhiều thế hệ tương lai. Đây là âm mưu, hành động nguy hiểm với tương lai nước nhà.
CHÚNG TÔI SẴN SÀNG ĐỐI ĐẦU VỚI BẤT CỨ KẺ NÀO XÉT LẠI LỊCH SỬ, BÔI NHO LỊCH SỬ.
nguồn : thanh minh