HAI BỨC ẢNH HAI THÁI ĐỘ

Trong chiến tranh bị bắt làm tù binh là chuyện bình thường, nhưng vấn đề khi bị bắt anh sẽ ứng xử ra sao nó mới là cốt yếu. Khi bị bắt làm tù binh có kẻ sợ hãi uốn gối khom lưng van xin( mấy anh lính ngụy bị bắt năm 1974 ở Hoàng Sa sau này còn dẫn quân Tàu về nước năm 1979 nữa, có kẻ thẫn thờ rệu rã ( như Lính Lê Dương Pháp ở Điện Biên Phủ), có kẻ thì lại cúi gằm mặt mà đi ( như đại đội lính sơn cước Tàu năm 1979) . Còn anh lính bộ đội Cụ Hồ dù bị bắt nhưng vẫn giữ khí phách hiên ngang từ thời chống Pháp đến chống Mỹ và cả đánh Tàu.
Có lẽ với một người Việt Nam chân chính đánh quân xâm lược bảo vệ bờ cõi nó đã ngấm vào trong máu thịt xương cốt, đâu đâu trên đất nước này cũng là máu xương của cha ông đã ngã xuống để dựng xây và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm của lịch sử dân tộc. Và kể cả khi bị bắt họ không sợ hãi sẵn sàng đối mặt với tâm thế "Thà làm ma nước nam còn hơn làm vương đất bắc" như Trần Bình Trọng trả lời quân Nguyên Mông xâm lược.
Tự dưng cứ mỗi dịp này lại có nhiều người tự dưng quan tâm đến lịch sử như thế, họ rất khí thế,rất hào hùng tỏ vẻ sẵn sàng ra trận với tâm lí ngút trời căm thù giặc nhưng khi hỏi họ rằng đất nước ta từng bao lần đối đầu với quân xâm lược phương bắc thì họ mù tịt. Hỏi họ tên danh nhân lịch sử dù là tên thôi chưa cần đến năm sinh họ cũng ậm ờ. Rồi nhiều anh tôi còn biết nói về Tàu thì lúc nào cũng căm thù lắm, sục sôi bảo vệ đất nước lắm nhưng chẳng biết cái cóc khô gì về Tàu vậy đánh kiểu gì khi mà anh không "Biết địch biết ta"?tTâm lí của hắn lúc nào cũng coi thường Tàu trong khi "kiêu binh tất bại" là bài học mà cha ông ta đã dạy người hàng xóm phương Bắc biết bao đời nay mà giờ nhiều vị muốn chơi nó lại không hiểu.
Buồn cười hơn là mấy thanh niên lên mạng hỏi cách làm thế nào để trốn nghĩa vụ quân sự, rồi viện đủ lí do khi vào quân ngũ nào là khó khăn nào là không có nước nóng tắm, không có cơm đủ ăn, bị ghẻ lở hắc lào v...v... nhưng cũng rất to mồm "Đánh Tàu" . Trong điều kiện hòa bình các vị còn chẳng chịu được môi trường quân ngũ chiến tranh xảy ra đánh đấm bằng niềm tin à? Chiến tranh là sự sống và cái chết là giữ được hay mất nước, là máu là mồ hôi là mùi bùn đất mùi đạn mùi bom và vô vàn thứ mùi khác trộn vào nhau lúc đó chắc các vị cũng bỏ trận địa vì không chịu được phỏng?
Cho nên trước khi đánh Tàu thì các vị hãy nhấc thân lên mà học và biết về lịch sử đất nước để mà tự hào rồi lấy cái tự hào đó thành động lực mà làm việc cống hiến cho Tổ Quốc,bất kì quốc gia nào có khía cạnh nào mưu đồ đen tối xấu xa với Tổ Quốc thì đấu tranh tìm cách moi tiền từ trong ví du khách nước đó đến Việt Nam. Hãy yêu nước bằng hành động chứ đừng vì cái mồm.
Mấy đứa No-u toàn cái bọn trốn nghĩa vụ quân sự, đầu trộm đuôi cắp mèo mả gà đồng mà nhiều người vẫn tin là sao? Chẳng nhẽ vật họp theo loài?
Ảnh các cụ vẫn bình tĩnh trước quân Tàu.
Ảnh lính sơn cước Tàu bị bắt. 
Hai bức ảnh hai tâm thế khác nhau hoàn toàn.


Author:

Previous Post
Next Post